Nhật ký 14.03.2017

Date: Tháng Ba 16, 2017 Author: Casa Hà Nội Categories: Nhật ký Casa Hanoi

NHỮNG HẠNH PHÚC NHỎ NHOI

( Trích từ nhật ký cô giáo Montessori 3-6)
 

Một tuần học nữa lại trôi qua, những gì còn đọng lại trong cô là chút gì đó ngòn ngọt dịu nhẹ. Hình ảnh của các con như những thước phim đang chạy trong tâm trí cô. Nằm dài trên chiếc giường êm ái, cô nhấm nháp từng chút từng chút một.

 

 

Là Nhật Minh, Nhật Minh sau bao ngày ngó lơ bỗng một ngày để mắt tới em tháp hồng. Đã lọt vào mắt xanh của anh rồi, thì sẽ không thể qua loa đâu nhé. Từng khối, từng khối một được Nhật Minh nhẹ nhàng, cẩn trọng, bằng tất cả sự tập trung của đôi mắt và sự khéo léo của đôi tay để đặt vào chính giữa. Khi được gợi ý lấy Thang nâu ra làm một hoạt động biến thể với Tháp hồng, chàng ta cũng lấy ra nhưng không làm theo ý cô mà xếp dọc ngay bên dưới Tháp hồng. “Là gì đây nhỉ? Đây có thể là kiểu biến thể gì nhỉ?” – Cô đang ngẫm trong đầu. “Đây là đường để lên Tháp hồng đấy cô H ạ, ahihi” – Nhật Minh quay sang nói với cô sau một hồi ngắm nghía chỉn chu. À, giờ thì cô hiểu rồi…ahihi.


Trên chiếc bàn view nhìn ra hàng Trúc, Hoàng Anh (Bin) đang mải mê gấp một chiếc phong thư màu xanh da trời. Từ đầu tuần đến giờ, chàng trai phải gấp đến mấy chục cái rồi ấy. Gấp nhiều vậy mà bạn ấy vẫn chưa thấy chán. Sáng nay vào lớp, Bin muốn làm hoạt động gấp sao; nhưng chị Hà An lại đang làm mất rồi. “Thôi, trong lúc đợi chị Hà An con sẽ đi gấp phong thư.” – Bin nói, giọng trầm buồn, nhưng không bất mãn $$. Gấp xong cái thứ nhất, gấp xong cái thứ 2, Bin lại đi lấy thêm tờ bìa để cấp cái thứ 3. “Con gấp phong thư để tặng Tuệ An đấy, tại vì con chăm sóc em Tuệ An mà.” Xong rồi chàng ta đi ra khay cắt lấy vài thanh giấy kẻ ngang cắt làm tiền (giả) tặng Tuệ An. Giờ thì đường kéo đã điêu luyện lắm rồi, cắt đâu trúng đấy. Sau một hồi cắt, “Thôi, chán rồi, con lại đi gấp phong thư đây.” Rồi con lại đi “vẽ một bức tranh đẹp đẽ để tặng em Tuệ An”. Hừm, lâu vậy rồi mà chị Hà An vẫn chưa xong, “cô ơi con muốn gấp sao”. Biết làm sao bây giờ, vì chị Hà An vẫn còn đang rất chăm chú và chưa có dấu hiệu muốn kết thúc. Kiếm được hai thanh giấy cũ còn sót lại trên khay, chàng nhất định nhờ cô hướng dẫn gấp sao để tập trước. Cô đồng ý. Gấp xong ngôi sao, chị Hà An vẫn chưa xong. Loanh quanh một chút, Bin tiến đến giá nghệ thuật và bê một khay nằm khuất sau cây đàn ghi-ta, “Thôi, con sẽ đi xâu vòng.”. Và thế là từ đó, chàng ta ngồi tỉ mẩn xâu từng hạt vòng vào một sợi dây dài thật là dài. Vừa lúc hoàn thành thì cũng chuẩn bị hết giờ làm việc. Hài lòng với sản phẩm của mình, chàng tạm quên mình đã chờ cả buổi sáng để được làm hoạt động gấp sao. Bin đã kiên nhẫn chờ đợi, và còn biết chờ đợi trong niềm vui.

 

Hà An thì, lúc nào cũng là em bé để cô yên tâm nhất rồi. Từ những ngày mới vào lớp, con đã luôn là trợ tá đắc lực cho cô trong việc thiết lập nguyên tắc lớp học. Trong Montessori, có một thứ gọi là “Kỷ luật và Tự do”. Kỷ luật ở đó là để đảm bảo rằng sự tự do của một người không làm tổn hại đến sự tự do của người khác. Bởi vì con tuân thủ gần như tối đa kỷ luật, nên con cũng được trao gần như tối đa sự tự do. Như một chú ong làm việc không biết mệt mỏi, mỗi buổi sáng dù đang trong giờ vận động tự do ngoài trời, Hà An cũng đã có mặt ở trong lớp để xin-được-làm-hoạt-động: “Cô ơi con muốn làm hoạt động lắm rồi.”, hoặc không thì sẽ là “Con đánh răng trước để lát nữa có thể làm hoạt động luôn.” (Chả là ở lớp có một thói quen đánh răng sau ăn 30’ để bảo vệ men răng).


Tuệ An bé bỏng của cô mấy hôm nay rất thích nặn đất nặn. Có khi cô đang mải làm một việc gì đó, chợt thấy có bàn tay bé nhỏ đang nhẹ nhàng vòng một sợi đất nặn qua cổ tay cô, đo xong thấy “ngắn mất rồi” lại lật đật chạy về làm cho nó dài ra, có khi phải vòng đi vòng lại mấy lần, ấy thế mà vừa đeo xong lại bị đứt. Em vẫn kiên nhẫn làm lại cho đến khi được mấy thôi, chẳng chút bực dọc. Kể ra chạm vào người khác mà chưa hỏi ý kiến là vi phạm nguyên tắc đấy nhé. Ấy thế mà cô cũng chẳng chút bực dọc, không một tí nào luôn. Chỉ thấy bên trong là yêu thương đong đầy thôi em ạ. Nói đến đất nặn, hôm qua chị Yến Nhi cũng nói với cô là con muốn được nặn nhiều màu. Cô đắn đo một chút, rồi nói với Yến Nhi: “Cô đồng ý. Nhưng con nhớ không trộn đất nặn nhé. Nếu con vi phạm, thì đất nặn sẽ được cất đi luôn đó.” Yến Nhi nhanh chóng gật đầu “vâng ạ”, nhưng dù gì thì cô cũng có chút hồ nghi. Trao đất nặn lại cho Yến Nhi, cô đến giúp đỡ các em bé khác. Một lúc sau quay lại, thì “Wow, 3 màu chứ 5 màu hay cả hộp màu thì cô cũng chẳng tiếc gì giao cho con, khi con cứ tiếp tục hoạt động nghệ thuật nghiêm túc như thế này.” Mẹ Yến xem tác phẩm của con ở bên dưới nhé. À, hôm nay hai chị em còn cùng nhau nặn được rất nhiều thứ hay ho nữa đấy. Tuệ An sau khi làm xong một hoạt động chợt hỏi: “Chị Yến Nhi ơi, chị không yêu em đúng không?”. Yến Nhi tỏ vẻ không hài lòng: “Sao em cứ hỏi câu đấy thế nhỉ! …cô đã tưởng tượng đến khả năng diễn ra một màn khẩu chiến, nhưng thực tế câu tiếp theo là “Đương nhiên là chị yêu em rồi.” Ôi, hai con sâu con của cô.


Nhà có hai “An”, hai “Anh”. Mai Anh mới trở về sau chuyến du lịch ngày cuối tuần. Chiều nay trong lúc đợi mẹ, hai cô cháu đã phát hiện ra những bông hoa trắng nhỏ xinh bên vệ đường. Sáng mai trong lúc đợi xe bus, con sẽ mang theo kéo và xô để xin một ít hoa mang về cắm cho lớp học, những bông hoa cũ trong bình đã héo khô héo quắt rồi. Mai Anh không quên nói với cô rằng “Mình sẽ chỉ nhẹ nhàng với hoa thôi cô nhé.” Hai cô cháu còn hẹn nhau ngày mai đến lớp sẽ sắp xếp lại ngăn tủ đồ cá nhân, và trang trí cho nó thật lung linh với những ngôi sao và một chiếc rèm tự chế từ những sợi len và những con hạc giấy. Thế giới bên ngoài thể hiện thế giới bên trong mà. Thế nên sắp xếp lại tủ đồ, cũng là một cơ hội để dọn sạch tâm trí mình.


Maria Montessori, trong cuốn The Absorbent Mind, đã viết rằng: “What is the greatest height of a Montessori teacher’s success? To be able to say: “Now the children work as if I did not exist.” She has become nothing and the children have become all.” (Tạm dịch: Cấp độ cao nhất mà một giáo viên Montessori có thể đạt tới là gì? Là có thể nói: Giờ bọn trẻ có thể làm việc như tôi không tồn tại. Cô ấy trở nên vô hình còn bọn trẻ đã trở thành tất cả.) Đường đến với cấp độ cao nhất ấy còn dài, nhưng cô tin rằng mình đang đi đúng hướng bởi ngay trong lúc này cô đã cảm nhận được sự tĩnh lặng, đã nếm được chút hương vị của sự thảnh thơi. Cảm ơn các con đã đến với cuộc đời cô, để cô có thể “cùng các con trường thành”.
(Hà Nội, ngày 14/03/2017, vài dòng nhật ký sâu mẹ viết tặng cho đàn sâu con.)

English EN Tiếng Việt VI